Gặp “Ông đồ Ninh Bình” cho chữ ở Văn miếu Quốc tử giám

 

 

Gặp ông đồ Ninh Bình cho chữ ở Văn miếu quốc tử giám

Văn Miếu Quốc Tử Giám từ lâu được mệnh danh là “Trường Đại học đầu tiên” của Việt Nam thời phong kiến, biểu tượng đạo học nước Nam, do đó luôn có nhiều sự kiện văn hóa cổ truyền quan trọng được tổ chức tại đây. Một trong những sự kiện như vậy là việc trưng bày thư pháp và cho chữ vào các ngày đầu xuân hoặc ngày lễ trọng. Để có được vinh dự sắm “áo the khăn đóng” ngồi cho chữ tại hồ Văn, thuộc Văn Miếu Quốc Tử Giám là niềm mơ ước của nhiều người. Ninh Bình có một chàng trai trẻ mê thư pháp tên là Hoàng Dũng đã có “thâm niên” hai mươi năm “cho chữ” tại Văn Miếu.

Hoàng Dũng sinh năm 1981, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm nhạc họa Trung ương năm 2002, ra trường về làm thầy giáo dạy Hội họa tại Trường THCS Khánh Hòa, Yên Khánh. Tuy có sở trường hội họa, song Dũng lại là một tín đồ thực thụ của thư pháp.
Ngay từ lúc còn nhỏ, sống tại quê nhà xã Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư), cậu bé Dũng đã có hứng thú đặc biệt với chữ Nho. Cậu mê thứ chữ tượng hình kia đến độ không ngại lần đến cả các đám hiếu trong làng chỉ để lén ngắm các lá sớ, các bài cúng của mấy vị chủ lễ viết bằng thứ chữ kia.
Ngoài ra những lúc rảnh rỗi cậu thường lân la làm quen với mấy cụ đồ Nho cùng xóm để tìm hiểu về thứ chữ vô cùng lạ lẫm và mê hoặc kia. Thấy cậu bé ham thích đặc biệt với chữ nghĩa, khác hẳn với nhiều cậu bé cùng trang lứa, nhiều người cũng không tiếc thời gian chỉ dạy.
Hoàng Dũng cũng thú thực rằng, ban đầu do mày mò tự học là chính nên em cũng chỉ biết võ vẽ một số chữ trong cuốn Tam Tự Kinh, thành ra việc học chữ Nho chỉ đơn thuần là tập vẽ chữ… Qua thời gian, niềm đam mê cổ học trong Dũng lớn dần và may mắn khi Dũng được cụ Phạm Hy chỉ dạy những nguyên tắc cơ bản, đầu tiên về nghệ thuật thư pháp.
Sau này khi ra Hà Nội học Cao đẳng Sư phạm nhạc họa Trung ương, Dũng càng có thêm nhiều điều kiện tiếp xúc với những bậc thầy về thư pháp chuyên nghiệp, có thêm các tài liệu về các lối viết của các nhà thư pháp kinh điển Trung Hoa như: Lưu Đức Thăng, Nhân Chân Khanh, Âu Dương Tuân, Mễ Phất, Vương Hi Chi, Tống Huy Tông… Không những thế, Dũng còn gia nhập câu lạc bộ Nhân Mỹ Học Đường – nơi tập hợp những người yêu thư pháp tại Hà Nội.

 

Cũng nhờ điều này mà chàng trai trẻ người Ninh Bình có dịp lĩnh hội, cảm nhận được sự vi diệu, thâm sâu của nghệ thuật thư pháp Hán học. Là một người có chuyên môn về hội họa, do vậy, khi theo đuổi thư pháp, nét chữ của Dũng cũng có nhiều thần thái của lối thư họa cổ điển. Ngay khi còn là sinh viên nhạc họa, “nhà thư pháp” Hoàng Dũng đã có thể “bán chữ” kiếm sống.
Sau về quê, năm nào vào các dịp lễ trọng, Tết âm lịch, Dũng lại ra Thủ đô viết chữ. Vì số lượng các ông đồ cho chữ tại Văn Miếu đông, các cơ quan chức năng đã phải tổ chức thi chọn ra những ông đồ chữ đẹp, đủ tiêu chuẩn mới được ngồi ở Văn Miếu viết chữ. Vì có thực lực nên ông đồ trẻ người Ninh Bình không mấy khó khăn để vượt qua những kỳ sát hạch.
Qua thời gian, với sự từng trải, vốn hiểu biết của một thầy giáo chạm tuổi tứ tuần đã khiến nét chữ của Hoàng Dũng ngày càng thêm khoáng đạt, tươi tắn. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người nể phục Dũng so với nhiều người viết thư pháp Hán khác là trong khi nhiều người chỉ quan tâm thuần túy đến việc viết chữ thì Dũng lại cố gắng mở rộng sự hiểu biết của mình sang tìm hiểu những kiến thức cổ học. Nhiều khi có cảm tưởng thầy giáo Dũng như một cụ đồ Nho thực thụ.
Và đặc biệt, Hoàng Dũng “hiếu cổ” mà không “nệ cổ”, quan điểm của anh khi nghiên cứu về thư pháp nói riêng và văn hóa cổ truyền nói chung là ôn cố tri tân, tức ôn lại văn hóa cổ truyền để hiểu hơn về cái mới, cái hiện đại. Cho nên anh cũng không ngại chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với người đối diện một cách tự tin, thoải mái…
Tuy khá có duyên với thư pháp, song không coi thư pháp là công cụ kiếm sống mà chỉ là một thú đam mê, một nghề chơi sang trọng, là cách để di dưỡng tinh thần.
Vì vậy, vào mỗi dịp Tết, các ngày lễ trọng, có các hoạt động trưng bày triển lãm, Dũng mới ra Văn Miếu viết chữ, còn thường ngày, anh chí thú với nghề “gõ đầu trẻ”. Hoàng Dũng còn dành nhiều thời gian đi đến các đình, chùa, miếu, phủ, các di tích lịch sử văn hóa trong tỉnh để tìm hiểu về các đạo sắc phong, các văn bia, câu đối… để có thêm những hiểu biết về văn hóa lịch sử của quê hương.
Anh cũng đều đặn tham gia Hội thi Thư pháp tại Lễ hội Hoa Lư nhiều năm liền, thậm chí có năm vì viết chữ đẹp, anh còn được mời làm Giám khảo hội thi. Hoàng Dũng tâm sự: “Lễ hội Hoa Lư từ xa xưa đã là niềm tự hào của người dân Ninh Bình, vì vậy chưa khi nào em bỏ qua Hội thi Thư pháp ở lễ hội này. Năm nay, do tình hình dịch bệnh nên lễ hội không tổ chức, em cũng có một chút tiếc nuối.
Tuy nhiên, nếu có một sự kiện văn hóa nào đó của tỉnh phát động, em nhất định tham gia. Bởi đó là cơ hội thực hành, quảng bá, thú chơi thư pháp, cũng là một cách để khơi gợi những nét đẹp của văn hóa truyền thống trong thời hiện đại”. Với một người trẻ tuổi, cách nghĩ ấy về các giá trị văn hóa cổ truyền thật đáng trân trọng.

 

Theo Mai Phương (Tin Văn học – Nghệ thuật)

Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết này.
Hãy email cho tôi khi các bạn có thắc mắc gì trong lĩnh vực này, tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ, thật đấy!